Thiên hoàng (天皇 (てんのう), Tennō
?) còn gọi là
Ngự Môn (御門 (みかど), Mikado
?) hay
Đế (帝 (てい), Tei
?) là tước hiệu của người được tôn là
Hoàng đế ở
Nhật Bản. Nhiều sách báo ở
Việt Nam gọi là
Nhật hoàng (日皇), giới truyền thông
Anh ngữ gọi người đứng đầu triều đình Nhật Bản là Emperor of Japan (nghĩa là "Hoàng đế của Nhật Bản"). Thiên hoàng là người đứng đầu
hoàng gia và là
nguyên thủ quốc gia theo truyền thống của
Nhật Bản.Trong thời phong kiến và cận đại Nhật Bản (trước 1945), Thiên Hoàng được người dân Nhật sùng bái, được coi là hậu duệ của thần thánh, nên từ đó mới có danh xưng "Thiên Hoàng" (vua của cõi trời). Từ sau
cải cách Minh Trị, Nhật Bản theo chế độ
quân chủ lập hiến. Cho tới năm 1945, theo Hiến pháp Nhật Bản thì Thiên Hoàng có uy quyền rất lớn, có quyền giải tán nghị viện, tuyên chiến với nước khác, kiêm luôn Thống soái tối cao của quân đội Nhật Bản, chiếu chỉ của Thiên Hoàng là tương đương với luật pháp. Sau năm
1945, Nhật Bản thất bại tại
Thế chiến 2, Thiên hoàng không còn thực quyền mà chỉ là người đứng đầu quốc gia về danh nghĩa và được xem như là biểu tượng của đất nước Nhật Bản. Tuy không còn được sùng bái như trước, song Thiên hoàng vẫn được nhiều người dân Nhật tôn kính. Thiên hoàng còn có vai trò là Giáo chủ của
Thần đạo Nhật Bản
[1]. Trong lịch sử, chỉ có một trường hợp có một không hai là
Dụng Minh Thiên hoàng đi lễ Phật ở chùa năm
585.Tổ tiên của Thiên hoàng xuất thân là thủ lĩnh bộ lạc
Yamato, nên Hoàng gia Nhật bản còn được gọi là
Nhà Yamato. Theo
Cổ Sự Ký và
Nhật Bản Thư Kỷ, Đế quốc Nhật Bản được
Thần Vũ Thiên hoàng sáng lập năm
660 TCN. Tuy nhiên, mốc này được coi là mang tính truyền thuyết hơn là thực tế, vì hiện chưa có chứng cứ khảo cổ khẳng định sự tồn tại của 28 vị Thiên hoàng đầu tiên. Phần chính sử Nhật Bản có thể xác minh được chỉ bắt đầu với
Khâm Minh Thiên hoàng (539-571), Thiên hoàng thứ 29 theo
Danh sách Thiên hoàng truyền thống. Dù tính theo mốc nào thì Hoàng gia Nhật Bản vẫn là gia tộc
quân chủ còn tồn tại lâu dài nhất trên
thế giới. Trong suốt lịch sử Nhật Bản, gia tộc Thiên Hoàng chưa từng bị dòng họ khác soán ngôi (có những Thiên hoàng bị phế truất, nhưng ngôi vị sau đó vẫn được giao cho người khác trong hoàng tộc chứ không bị dòng họ khác đoạt mất), vì vậy Thiên Hoàng hiện nay vẫn là con cháu nội tộc của dòng họ nhà Yamato từ hơn 2.000 năm trước.Hiện tại Thiên hoàng là vị quân chủ duy nhất trên thế giới xưng hiệu
Hoàng đế (Emperor), hoàng gia các nước khác chỉ sử dụng danh hiệu
Quốc Vương (King). Đương kim Thiên hoàng là
Naruhito (徳仁; Đức Nhân),
niên hiệu là
Lệnh Hoà (令和; Reiwa). Ông lên ngôi vào năm
2019 sau khi cha ông, tức
Thiên hoàng Akihito (明仁天皇, Akihito Tennō) thoái vị.Với truyền thống tôn sùng Hoàng đế, Thiên hoàng được coi là
Thiên tử - con của trời. Thiên hoàng bắt đầu xưng "Thiên tử" (天子, tenshi
?) từ đầu thế kỷ thứ VII.
[2] Theo huyền thoại Nhật Bản, các vị Thiên hoàng được xem là con cháu của
Thái Dương Thần Nữ và do đó cũng được xem là
Thần linh trước khi
Chiến tranh thế giới thứ hai kết thúc năm 1945. Cho đến năm
1945, triều đình Nhật đã luôn luôn là chỉ huy của các lực lượng quân sự. Tuy nhiên, hầu như thời nào, Thiên hoàng cũng bị điều khiển bởi các thế lực chính trị, với mức độ cao hay thấp, tiêu biểu là họ từng bị
Mạc phủ chi phối từ thế kỉ XII đến thế kỉ XIX.Từ giữa
thế kỷ XIX, Hoàng cung Nhật Bản được gọi là
Kyūjō (宮城; "Cung thành"), sau đó là
Kōkyo (皇居; "Hoàng cư"), và tọa lạc trên địa điểm cũ của
thành Edo (江戸城; Giang Hộ thành) tại trung tâm
Tokyo. Trước đó,
kinh đô Nhật Bản đã đặt tại
Kyoto trong gần 11 thế kỷ.
Thiên hoàng đản sinh nhật (天皇誕生日; sinh nhật Thiên hoàng) từ năm 2020 được chuyển sang ngày 23 tháng 2 và trở thành
ngày nghỉ lễ. Trước đó trong
thời kỳ Bình Thành, ngày lễ này được tổ chức ngày
23 tháng 12 - ngày sinh của Thượng hoàng Akihito. Năm 2019 vì Thượng hoàng Akihito thoái vị vào ngày 30 tháng 4 nên năm đó không có ngày lễ này.